Thông Báo:
Lời tỏ tình im lặng
hồi lớp 6, khi bạn ấy
cười tươi và nhe cả
hàm răng lấp lóa
khỏang trống. Sau
này, tôi mới biết tới
tuổi ấy rồi nhưng Len
vẫn còn bị sún răng.
Tôi học khá, nhưng
tôi thích làm tướng lì
và chống đối để đối
phó với bố mẹ. Tôi
muốn cuốn sổ liên lạc
chi chit lời phê đỏ
chót sẽ khiến bố mẹ
quan tâm tới tôi, hỏi
han vì sao tôi lại như
vậy. Tôi ghét cái kiểu
Len cười tít mắt với
bố mỗi khi bác ấy tới
đón bạn ấy về. Tôi
từng lấy gạch chọi đổ
hộp cơm của Len vào
buổi trưa, khiến bạn
ấy khóc tấm tức, và
lén đền bù cho bạn ấy
bằng một gói bim bim
thông qua Thư, nhỏ
bạn thân hàng xóm
lâu năm.
Hình như Len ít để
tâm tới cái thằng tôi.
Bằng chứng là dù bạn
ấy ngồi đầu hàng
nhưng không hề chú
ý tới tôi, lúc ấy đang
đứng khênh khênh
trước toàn trường vì
bị kỉ luật.Ghét thật,
đã thế chiều nay học
thể dục tôi sẽ ném
bóng qua lớp bạn ấy,
cho bõ tức.
Thư hỏi tôi có phải tôi
thích Len không???
Khi thích một ai đó,
bọn con trai thường
cư xử khác người, tồ
tẹt vậy đấy. Tôi đỏ
phừng phừng, cãi
phăng quan điểm đó
của nhỏ bạn,và bất
ngờ, Thư bảo tôi
“Vậy, tớ thích cậu
nhé, có được
không?” Tôi bật
cười ha hả, đưa tay
xoa xoa quả đầu
ngắn ngủn đầy nam
tính của con bạn mà
trong bụng chột dạ
thầm.
Len không nói được
nữa. Nhìn ánh mắt
của bạn ấy trầm tĩnh
đến phát sợ. Điều đó
không làm cho tôi bỏ
quên đi thói quen
chọc Len thường
ngày. Ngày xưa tôi
phá bạn ấy trong im
lặng, còn bây giờ tôi
công khai luôn.
Nhưng mà lạ kì, Len
không biết khóc hay
sao ấy. Những bữa
đầu, Len còn có vẻ sợ
sệt, và điều đó lại
càng khiến tôi khoái
chí chọc tợn hơn.
Nhưng dần dần, Len
phớt lờ tôi như phớt
lờ một con cún. Bạn
ấy thản thiên nhìn
thẳng vào mắt tôi,
thản thiên vỗ tay
chọc tôi đầy thích
thú. Bạn ấy thản thiên
bước ngang qua lúc
tôi đưa chân ngáng
đường, thản nhiên
cười nhạt mỗi khi tôi
gào lên “Con câm”
lúc bạn ấy lướt ngang
qua. Giống như Len
không biết khóc vậy.
Điểm số của Len tăng
vùn vụt đáng ngạc
nhiên. Tôi gọi Len là
“Con giun đất mạnh
mẽ.” chỉ gọi thầm
vậy thôi, chứ nếu tôi
mà nói thật, không
khéo Len bắt giun
ném vào mặt tôi chứ
chả chơi. Tôi đã thử
bỏ giun vào bàn Len
rồi, nhưng kết quả là
bạn ấy không sợ giun.
Len giống hệt như
con giun xéo lắm mà
không quằn, chỉ một
ngày một dai dẳng và
bền bỉ hơn. Tôi đỗ vào trường
chuyên, bố mẹ cười ồ
lên vui sướng. Lần
đầu tiên tôi thấy sự
quan tâm vây quanh
trong gia đình mình.
Buổi họp lớp cuối
cùng, tôi tỏ tình với
bạn ấy công khai,
nhưng Len đáp lại tôi
bằng một cái cười
nhạt. Bọn bạn chết
tiệt, tại sao lại có thể
nhầm lẫn ý tôi thành
Thư cơ chứ, điên tiết
hết cả lên.
Tôi biết hết tất cả
thông tin về Len
thông qua lũ bạn
nhiều chuyện. Dù cách
xa rất nhiều, nhưng
tôi vấn nhớ như in
ánh mắt trầm, bờ môi
mím chặt tức tối của
cô bạn. Một lần tình
cờ, tôi nghe cuộc
thảo luận của bố với
một người bạn, về
một trường hợp
chữa trị. Vậy là cuối
năm này, Len sẽ lên
đường ra nước
ngoài. Chút buồn
thóang qua, mơ hồ,
không rõ nghĩa. Tôi
chợt nhận ra, dù xa
cách bấy lâu, nhưng
tôi vẫn thương quý
Len biết chừng nào.
Tôi trưởng thành lên
nhiều hơn qua cách
sống bền bỉ của cô
bạn, và đầy những
thân thương, tôi nhớ
về Len với khoảnh kí
ức đẹp nhất, ngộ
nghĩng và đáng
yêu…
Chuyển trường, hơi
chán một chút, nhưng
được học chung với
Len, như vậy cũng đã
đủ khiến tôi vui rồi.
Tôi tìm mọi cách tới
gần Len, nhưng bạn
ấy lại càng lẩn tránh.
Thỉnh thỏang, Len
cười thật tươi với
tôi, rồi nụ cười lại tắt
ngấm trong ánh mắt
thóang chút sợ sệt
hiện qua. Tôi chợt
hiểu, Len vẫn còn
nhớ những chuyện
cũ, nhớ những tháng
ngày khó chịu và
buồn bã tôi gây ra
cho bạn ấy. Tuổi mới,
trưởng thành hơn
biết bao nhiêu, nhưng
nỗi buồn mà tôi gây
ra cho Len, giống như
vết dao, mãi không
chịu lành.
Một lần chở Len đi
học về, bạn ấy ngủ
gật đằng sau, tay
vòng qua lưng tôi, ôm
nhẹ. Chính lúc đó, tôi
thấy lòng mình bình
yên kinh khủng.
Những vòng xe thật
chậm, tôi hát khe
khẽ, và thì thầm khe
khẽ, tôi thích Len,
thật đấy, thích nhiều
lắm.Nhưng bạn ấy sẽ
không biết đâu. Len
nhìn thân thiện thế
thôi, chứ bạn ấy vẫn
còn khó chịu với tôi
lắm. Tôi biết mà…
Lễ hội hoành tráng,
đầy sôi động và nói
cười. Bóng Len lẩn
khuất ở một góc
trông thương quá đi
mất. Hôm nay tôi
chọn bài “Hãy yêu
nhau đi” của Trịnh
Công Sơn. Hy vọng
<<1234