XtGem Forum catalog
GauCute.Wap.Sh
Trang ChủGirl XinhDiễn Đàn
loaThông Báo:
Khai trương diễn đàngaukute.wapka.me mời bạn tham gia, tuyển 3 admin quản lý diễn đàn
Trang chủ » »
Tìm Kiếm| Lượt Xem : () | Tập tin chủ đề (0)
↓

Vai diễn nhỏ

i lăn lóc khắp nơi. Bánh ngọt và trái cây bị dẫm bẹp, bê bết ngay trước bệ cửa. Tôi
giận dữ toan đét vài phát lên lưng hai thằng em phá phách.
Thế nhưng mẹ tôi đã hiện ra trên cầu thang, ngăn lại. Vẫn dáng vẻ tất bật quen thuộc, trong chớp mắt, mẹ thu nhặt
tất cả “tàn tích” cuộc giao
đấu của Người Dơi và Siêu Nhân vào thùng giấy. Rồi mẹ lùa
cả hai thằng nhóc vào phòng tắm, ra lệnh cho chúng tắm rửa sạch sẽ, đánh răng trước
khi đi ngủ. Mẹ cho biết cuối tuần này hai nhóc sẽ tham
gia một vở kịch ở trường, thủ
vai các nhân vật truyện tranh.
Mẹ đã may xong trang phục
biểu diễn nên hai chú nhóc mặc
thử và “nhập vai” xem sao.
Tôi lặng thinh nhìn mẹ. Những
sợi tóc loà xoà hai bên thái
dương của mẹ đã ngả màu. Nhưng
nụ cười trìu mến và ánh mắt lấp lánh vẫn như hồi tôi nhỏ xíu,
nhỏ như hai thằng nhóc em bây giờ. Ngày ấy, tôi cũng chuẩn bị nhận một vai trong vở kịch quan trọng. “tôi chỉ
xuất hiện cảnh cuối vở kịch,
trong bộ đồ mẹ may, hào
hứng khua mái chèo thật
dũng mãnh. Khi nhìn xuống,
tôi thấy mẹ ngồi hàng ghế ngoài cùng để nhìn tôi cho
rõ. Mắt mẹ lấp lánh nụ cười…”
Đó là vở kịch về cuộc chạy trốn của những con thú nhỏ
ra khỏi khu vườn của mụ phù thuỷ độc ác. Tất cả các cô bé trong lớp đều mong đợi được đóng vai thủ lĩnh Thỏ Bông
có bộ lông trắng tinh đeo
chiếc nơ hồng trên cổ. Tôi hy vọng rất nhiều vì ở lớp tôi rất ngoan, nghe lời cô và là người đầu tiên thuộc bảng chữ cái tiếng Anh. Tối nào tôi cũng
kể cho mẹ nghe về vở kịch.
Đến ngày phân vai cho vở diễn,
tôi đứng hàng đầu tiên, rất gần cô, sốt ruột chờ nghe tên mình. Nhưng chẳng ai nhắc đến tôi cả. Vai chính Thỏ
Bông được giao cho cô bạn
xinh nhất lớp. Các vai nhỏ hơn như Sóc Nâu, Gấu Trúc hay Mèo
Hin đều thuộc về mấy bạn khác. Cuối cùng, cô giáo vui vẻ tuyên bố: “Tất cả các bạn còn
lại sẽ đóng vai đoàn thuỷ thủ Chuột Lang, điều khiển con tàu đưa các bạn chạy trốn
đến hòn đảo Thiên đường!” Suốt giờ học còn lại của ngày hôm đó tôi cố tỏ ra bình thường,
nhưng khi mẹ đến đón thì
tôi trèo lên xe, ôm lưng mẹ và khóc oà lên. Mẹ vỗ về, giải
thích cho tôi rằng, chẳng tệ chút nào khi vào vai thuỷ thủ Chuột Lang. Tôi cứ khóc nấc, vì làm chuột lang thì chỉ đội mũ ca-lô, và
ai trong lớp cũng có thể làm
Chuột Lang được. Mẹ không nói gì, chỉ mở máy may, tìm vải thừa, thức đêm và may cho tôi một bộ đồ thuỷ thủ trắng tinh, có cả cầu vai sọc xanh đẹp tuyệt. Khi mặc thử
cho tôi, mẹ nói: “Nếu không có các thuỷ thủ nhanh nhẹn
và thông minh, các bạn khác không thể chạy thoát khỏi mụ phù thuỷ độc ác, đúng không con?” Đó là điều tôi
chưa từng nghĩ tới. Ngày hội diễn, tôi chỉ xuất hiện cảnh cuối vở kịch, trong bộ đồ
mẹ may, hào hứng khua mái
chèo thật dũng mãnh. Khi nhìn xuống, tôi thấy mẹ ngồi
hàng ghế ngoài cùng để nhìn
tôi cho rõ. Mắt mẹ lấp lánh nụ cười. Khi tôi hết tiểu học thì
mẹ có thêm em bé. Giai đoạn đó tôi thường đau ốm quặt quẹo khiến mẹ phải lo lắng rất nhiều. Cho đến gần sát ngày sinh, mẹ vẫn đi làm văn
phòng. Lúc ấy, ba mới đề nghị mẹ ngưng công việc, ở nhà luôn, tập trung chăm sóc và nuôi dạy các con. Kinh tế gia đình hãy để ba gánh vác vì công ty của ba làm ăn rất
tốt. Mẹ rất băn khoăn.
Nhưng cuối cùng mẹ cũng gật đầu.
Từ một kế toán giỏi, mẹ chấp nhận trở thành người nội trợ, một phụ nữ hoàn toàn của gia đình. Suốt những năm sau
này, tôi là đứa trẻ hiếm hoi không phải đi học thêm, vì được mẹ kèm cặp ở nhà. Hai thằng nhóc sinh đôi được tay mẹ chăm sóc nên mau lớn, lanh lợi và khỏe mạnh. Bất cứ
chuyện gì xảy đến với tôi và hai thằng nhóc, luôn có mẹ cạnh bên chăm sóc vỗ về.
Chị em tôi càng lớn, tôi cảm giác như mẹ mình ngày càng gầy hơn, trầm lặng hơn… “Suốt
những năm sau này, tôi là
đứa trẻ hiếm hoi không phải
đi học thêm, vì được mẹ kèm
cặp ở nhà. Hai thằng nhóc
sinh đôi được tay mẹ chăm sóc nên mau lớn, lanh lợi và
khỏe mạnh. Bất cứ chuyện gì
xảy đến với tôi và hai thằng
nhóc, luôn có mẹ cạnh bên
chăm sóc vỗ về” Khi hai
thằng nhóc đã ngủ, tôi chạy xuống phòng sách. Mẹ đang ngồi trước máy tính, kiểm tra sổ sách kinh doanh của công ty giúp ba. Tôi dụi trán lên vai mẹ, hỏi mẹ có
bao giờ thấy tiếc vì đã dành
tất cả thời gian của mình cho gia đình hay không. Mẹ quay sang nhìn tôi, mỉm cười:
“Con sẽ không bao giờ hối tiếc,
nếu con chọn lựa điều con thực
lòng mong muốn!” Tôi kêu
lên: “Nhưng con nghĩ trước kia, mẹ muốn trở thành một kế toán giỏi!” Mẹ vòng tay ôm tôi: “Con có nhớ hồi còn bé, con muốn đóng vai Thỏ
Bông, nhưng rồi con đã rất
vui khi được làm thủy thủ không?
Mẹ cũng vậy đấy. Mẹ rất hài
lòng khi gia đình mình sống hạnh phúc bên nhau”. Bỗng dưng,
những băn khoăn giấu kín lâu nay tan biến. Tôi trở lại bàn học, viết bài luận tiếng Anh một mạch, cho
đến dòng cuối cùng. Tôi kể câu chuyện về vở diễn ngày ấu
thơ, và viết rằng, trên mỗi chặng đường của cuộc sống, các mơ ước có thể thay đổi. Nhưng từ mẹ, tôi hiểu mình
sẽ trở thành một người mà trái tim tôi mách bảo. Một người
biết yêu thương và luôn cần thiết với mọi người chung quanh

Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá : (like - dislike)
vote
/ - phiếu

↑Cùng Chuyên Mục

♥Bạn xem chưa ?

icon cảnh báo lừa đảo app đọc báo vn ngày nay
iconDạy ảo thuật tay không biến ra hoa hồng
iconhướng dẫn tự tạo giao diện bằng phần mềm blue ftp cho máy S40
iconĐã đến lúc phải quên
iconĐừng bao giờ ngã giá với yêu thương!

Game Hot

♥Thống Kê
Từ Khóa:
Quy Định
Hỗ trợ
Liên Hệ: 0986974633
Email: Quang.quachvan50@gmail.com
Chia sẻ bài viết này: sms G ZFT
© 2013-2016 GauCute.Wap.Sh
Powered: xtgem
DMCA.com