Kết thúc một ngày, như bao
ngày khác. Nhưng hôm nay
thì không ổn chút nào. Mệt.
Tâm trạng không vui. Rất
Gần (tên nó đặt cho một
người mà nó chẳng biết một tí nào về người ta cả, à, biết
số di động) tự nhiên nhắn
tin cho nó: “Sắp thi rồi, tập
trung vào học hành nha!
Mình sẽ biến mất một thời
gian. Hẹn ngày gặp lại cậu!” Như mọi khi á, nhận được tin
nhắn của Rất gần, Nguyên
đã mủm mỉm, sung sướng,
đọc đi đọc lại đến thuộc lòng
từng… ký tự, nhưng lần này
thì không. Không chỉ vì nội dung “từ nay biến mất”, mà
cái chính là vì cảm giác của
người bị bỏ rơi, luôn đứng ở
vị trí kẻ bị động mà từ khi
quen Rất gần, Nguyên cũng
ngẫu nhiên tự đặt mình vào. Nguyên không biết Rất Gần
là ai, không biết nhà, tên,
lớp… Trong khi, dường như
Rất Gần biết khá nhiều về
Nguyên, có thể quan sát
Nguyên từ nhiều nơi, nhiều lúc. Cảm giác ban đầu có “fan”
thật thích thú, nhưng cứ ở
vai trò bị động như thế này,
nó thấy buồn và ức chế lắm.
Nguyên nói dối mẹ là đã ăn
cơm từ chiều, rồi nó lao vào phòng. Ngủ, không quan
tâm rằng mai còn một bài
kiểm tra Sử 1 tiết. Tất nhiên,
trong đầu một con nhóc
chuyên Toán, lúc này làm gì
có tí chữ Sử nào. Kệ……. Đúng là giấc ngủ là liều
thuốc hữu hiệu nhất đối với
Nguyên, bởi nó đã biến một
Nguyên cáu kỉnh của ngày
hôm qua thành một…. con
nhóc bình thường… có lẽ là bình thường như bao người
khác. Hằng ngày, nó chỉ mong
chạy qua được cái cổng
trường trước khi trống đánh,
để rồi mấy cô cờ đỏ giáo
viên cứ đứng nhìn mà chép
miệng: “Thể nào cũng có ngày đi học muộn…” Nhưng
hôm nay thì khác, Nguyên
đến trường sớm hơn mọi
ngày, nó không vào luôn
mà đứng lại trước cổng
trường một lúc thật lâu. Nó sắp phải xa nơi này…. Như một thói quen, cứ đi
đến giữa sân trường nó lại
ngước lên nhìn… lan can
tầng 3 để xem có ai đang…
nhìn nó không. Và để sau
đó tự cốc đầu mình bởi chẳng có ai ngoài đấy cả,
mà nếu có thì cũng không
nhìn nó! Cũng chẳng biết từ
bao giờ Nguyên có cái thói
quen kì cục ấy nữa, có lẽ là
từ khi Rất Gần nói là nhìn thấy nó khi đứng trên lan
can tầng 3. Nghĩ đến đây,
những mẩu tin nhắn của
một người lạ, nhưng rất gần
nó lại ùa về. Hơn bao giờ
hết, bản tính hiếu thắng của con bé lại trỗi dậy, kèm theo
sự xấu hổ cho chính mình.
Nguyên đã từng mạnh mồm
tuyên bố với Rất Gần: “Tớ sẽ
tìm cậu bằng được…”, vậy
mà…

{Tải ảnh}_{Resize}“Nguyên thích gió, thích cái cảm giác khi từng ngọn gió mơn man da thịt, khi gió luồn sâu vào từng lọn tóc và nhất là khi gió cuốn bay cái nỗi buồn vu vơ chẳng bao giờ có tên của nó đi” Nguyên dừng suy nghĩ, nó
là một đứa dễ dàng điều
chỉnh được cảm xúc của
mình. Nó không bước tiếp
lên lớp mà chuyển hướng
sang phía dãy nhà Hiệu bộ, leo lên tầng 4, chui vào cái
hành lang sát phòng thực
hành Tin cuối cùng, gần với
mái lớp nó. Nơi đây như là bí
mật riêng của nó, cứ khi nào
buồn, hay chán nản hay đơn giản vì không muốn ai
nhìn thấy cái vẻ mặt không
tươi tỉnh của nó, Nguyên lại
tìm đến đây. Trên này lúc
nào cũng có gió, hơn nữa,
gió còn rất mạnh, Nguyên thích gió, thích cái cảm giác
khi từng ngọn gió mơn man
da thịt, khi gió luồn sâu vào
từng lọn tóc và nhất là khi
gió cuốn bay cái nỗi buồn
vu vơ chẳng bao giờ có tên của nó đi. Nhưng hôm nay thì khác, nó
còn có 1 bài kiểm tra Sử 1
tiết. Nó không cho phép
mình suy nghĩ nhiều nữa,
nó lại đâm đầu vào học, mặc
dù phải học cái môn mình không thích tí nào, mặc dù
phải học vẹt… Gần sát giờ vào lớp, Nguyên
cũng đã nhét được hết đống
Sử dài loằng ngoằng vào
đầu… Haizz, đứng dậy, vươn
vai cái nhỉ??? Thế là nó
đứng dậy, hoa chân múa tay, vặn mình,…nói chung là
đủ mọi thể loại, đủ mọi động
tác, tự nhiên như ở nhà
(cũng đúng thôi, bởi đây là
cái thiên đường của riêng nó
mà, với lại, làm gì có ai… hâm mà leo lên đây cơ chứ!) - Mày làm gì ở đây thế? Nguyên dừng ngay mọi
động tác (tất nhiên), phải
mất 3s, cái đầu của nó mới
nhận được thông tin là có
đứa đang nhìn nó với ánh
mắt… khó hiểu . Nhưng rồi thì nó cũng… nặn ra một câu
để nói với thằng bạn thân
cùng bàn: - Ờ thì… trời nóng nên ra
đây… hóng mát. Mà mày làm
gì ở đây thế?- Giờ thì
Nguyên đã đủ tỉnh táo để
chất vấn “hàng xóm” như
mọi ngày 2 đứa vẫn chạnh chọe. - Tao đi tìm mày. Thấy mày
đến rõ sớm mà mãi chẳng
thấy mặt mũi đâu nên tao đi
tìm… – Tên “hàng xóm” nói
1 cách thản nhiên như đúng
rồi. Lại một lần nữa trong…
khoảng 5 phút, Tùng làm
Nguyên ngạc nhiên…. Có
bao giờ nó quan tâm đến
mình thế này đâu cơ chứ! - Tao có phải trẻ con đâu mà
mày phải đi tìm. Chẳng nhẽ
tao lại có