ẽ làm gương cho cậu ấy.
Giúp cậu ấy thành top hotboy của trường.
*****
Lúc ra về tôi đeo khẩu trang, kính râm đi bộ về nhà (Che mặt để không gây náo động). Đang đi giữa đường tôi lại vô tình gặp Phương Lê và tên đó - Vi Hoàng Anh Duy.
-Anh sẽ phải hối hận vì đã từng từ chối tôi. Bây giờ tôi sẽ làm Bảo thích mình.
-Tùy cô! Dù sao tôi cũng thấy chán cái bản hôn ước đó!
-Anh... Tôi cũng không thèm vào.. Tôi... Tôi sẽ cố hủy hôn ước để đến với Bảo..
-Tôi không quan tâm. Bây giờ thì biến khỏi mắt tôi đi!
TT^TT
****
Chờ bọn họ đi khuất tôi mới lẳng lặng đi về.
"Ui cha, hóa ra họ quen nhau từ trước. Vì mình mà vỡ tan một cuộc tình!" Tôi thầm nghĩ trong đầu.
***
Bỗng nhiên xuất hiện từ sau lưng, một bàn tay nào đó đặt lên vai tôi.
Tôi giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt hằm hằm của hắn.
-Sao lại nghe lén bọn tôi nói chuyện?
-Cậu nhận ra tôi à?
-Cậu nghĩ bịt khẩu trang, đeo kính thì người khác không nhận ra à?
-Tôi chỉ vô tình đi qua.
Tôi cũng trợn mắt nhìn hắn. Để ý lúc này thấy hắn cao thật. Tôi mét bảy, chắc hắn cũng chừng mét tám. Hắn cười khẩy kiểu khinh bỉ. Tôi tiếp tục đi thì hắn tiến đến ghé sát tai tôi mà nói...
"Đồ cũ, tôi dùng rồi, cậu định dùng lại à?"
Đến đây tôi thấy hơi tức. Tức không phải hắn thái độ với mình mà tức thay cho nhỏ Lê mặc dù tôi chả ưa gì cô ta.
Tôi cầm vào cổ áo hắn, dí vào tường và đấm cho một phát bên mặt y như phim hành động...
-Con người khác đồ vật ở chỗ con người có suy nghĩ cậu à. Cậu nói mà lời thốt ra chả có tí suy nghĩ gì cả, chắc cậu mới là đồ đấy! Her...
Hắn đẩy người tôi ra, trừng mắt lên nhìn tôi và
nói...
-Cậu dám!!!
-Vâng. Chẳng có chuyện gì mà tôi không dám cả!
Tôi cũng dành cho hắn cái nhìn sắc lạnh rồi quay
người bước đi mặc kệ người ở sau nghĩ gì.
.....
Những ngày sau tôi cố ý ngồi sát Phương Lê,
thỉnh thoảng khoác tay lên vai nhỏ, mục đích
cũng chỉ là chọc tức tên thối tha kia. Thế mà hắn
chẳng thèm để ý, còn Phương Lê thì vui phát
điên lên. Tin xấu đồn xa, người ta cứ tưởng tôi
với Phương Lê là một cặp. Cô nàng còn nhận
được cả thư đe dọa bảo rằng phải tránh xa tôi
nếu không sẽ có hậu quả xấu.
Dĩ nhiên là vì cô ta mách lẻo nên tôi mới biết.
****
Ngày nghỉ, tôi đến nhà Hạo chơi và mục đích là
giúp Hạo luyện tập cuộc thi sắp tới.
Mẹ Hạo nấu ăn rất ngon, bố Hạo thì có giọng hát
thật buồn cười. Thi thoảng ông kể lại chiến tích
thời trai trẻ, rồi còn dạy chúng tôi cách cưa gái.
Đôi lúc Hạo ngượng quá, ngăn cản không cho bố
nói thì tôi lại liên tục ủng hộ bố cậu ấy.
Gia đình họ thật ấm áp, khác xa với gia đình
lạnh lẽo của tôi. Quanh năm sống một mình với
người làm. Tất nhiên tôi vẫn tự nhận thấy rằng
mình may mắn hơn rất nhiều người vì có cuộc
sống đầy đủ và không phải lo lắng chuyện tiền
bạc.
Hạo bảo với tôi, cậu ấy muốn bản thân phải
khác đi để bố mẹ cậu ấy không phải vất vả như
bây giờ.
Về cuộc thi sắp tới, tôi ngỏ ý muốn giúp Hạo
nhưng cậu ấy nói chỉ cần giảng cho cậu ấy hiểu
được bài tập ở lớp còn việc chuẩn bị cuộc thi cậu
ấy muốn tự mình làm. Mặc dù lo lắng nhưng tôi
tin cậu ấy làm được.
....
Hôm nay tôi lại đi bộ về nhà một mình, vừa đi
vừa nhấm nhá vài món ăn vặt ven đường.
Qua con ngõ vắng... Bất chợt từ đâu xuất hiện ba
tên đầu dê mặt ngựa chặn ngang đường..
-Chào cậu em!
Tôi cũng chào lại..
-Ờm. Chào các anh!
-Ăn mặc sạch sẽ, da dẻ trắng trẻo thế này chắc
có nhiều tiền trong người nhỉ? hê hê
Mấy tên này chắc là đang định đòi tiền của tôi
đây mà...
-Uhm.. cũng đủ ăn!
Tôi trả lời bình thản. Dù sao cũng học tới đai đen
karate rồi. Học mà không hành thì cũng hơi
phí...
-Giờ mày thích giải quyết trong hòa bình hay là
vận động tý cho giãn xương cốt?
Tên béo nhất bầy ra lời đe dọa. Tôi cười mỉa mai
mà không nói gì...
-Chú mày cười thế là có ý gì?
-Không có. Ngon thì lại đây mà lấy!
-Hả.. Thằng này láo!!! Bọn bay, xông lên!!!
Thằng béo vừa dứt câu thì hai thằng kia xông
vào. Tôi cũng chuẩn bị động tác để cho bọn nó
vài cú liên hoàn, bỗng nhiên có tiếng nói cất lên
làm bọn tôi bị dán đoạn...
-Dừng lại!!!
-Thằng oắt con. Mày ở đây làm gì! Dám phá đám
bọn ông!
Tôi cũng thêm vào..
<<1 ... 34567 ... 13>>