Thông Báo:
Cặp đôi ngớ ngẩn
Tớ biết rồi... Không phải...
****
Cuộc sống cũng tập thể như thế này tôi cảm nhận được cả niềm vui đan xen với sự lo lắng. Lo sợ mình sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào.
Những hoạt động thường ngày như thay đồ, tắm, đi wc ..v..v tôi đều ở riêng, mấy đứa trong lớp không nghi ngờ mà chỉ nghĩ con nhà giàu nên nó như vậy...
*****
Hết một ngày mệt nhọc với đủ trò chơi vui vẻ . Tôi lại một mình ở bên con suối với cảnh đẹp mê đắm lòng người.. Ánh trăng lung linh mờ ảo chiếu sáng cảnh vật xung quanh.
Bất chợt.. Tôi trượt chân và vô tình rơi tõm xuống nước...
Trước mắt tôi tất cả tối sầm lại...
"Bảo.. Bảo à..."
*****
..Sáng hôm sau...
Tôi choàng tình dậy. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi cảm thấy ở sau gáy khá đau...
Bất chợt một tiếng nói từ đâu vang lên..
-Cậu tỉnh lại rồi ư?
Trước mắt tôi là ông quản gia với bộ mặt hết sức lo lắng...
-Tôi đang ở đâu vậy?
-Cậu đang ở nhà mình...
-Sao... Sao tôi lại ở đây???
-Hôm qua cậu bị ngã ở suối, bị chấn thương ở đầu.
Tôi lục lại ý ức. Rốt cuộc đã có người nào đó cứu tôi. Và có lẽ người đó đã biết tôi là con gái.
-Ai.. Ai đã cứu tôi???
Tôi .. tôi đã bị lộ chưa?
Tôi bàng hoàng, lo lắng. Rốt cuộc hôm qua là như thế nào? Tôi đã bị phát hiện chưa?
-Chưa ai biết đâu...
Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi..
****
~7 giờ 30 tối qua~
-Thằng Bảo lại đi đâu rồi Hạo?
-Cậu ấy đi ra bờ suối một mình rồi Duy ạ!
-Hôm qua tôi đã bảo đừng ra đấy một mình cơ mà. Thằng nhóc cứng đầu này...
~~~~
Cũng tại thời điểm đó..
Rầm!!!
-Có ai ở đó ư?
-Ai ở đó phải không?
"Hình như ai đó bị rơi xuống. Sao lại không trả lời?.
Không biết được cứ cứu lên đã.."
"Phù... nặng quá.".
- Cậu ơi. Tỉnh lại đi...
"Là con gái ư?
Ai đây?
...
Là Bảo???
O.O
Không thể tin được.."
-Bảo.. Bảo à..
Cậu tỉnh lại đi...
Làm sao bây giờ?
Cậu ấy giả trai nhất định có lý do. Tạm thời mình phải giữ bí mật giúp cậu ấy....
.....
Người cứu nhân vật chính ở đây không ai khác chính là cô nàng Phương Lê....
Cô gái này khá vất vả khi một mình mặc y phục cũng như cõng "Bảo" vào để băng bó vết thương ở đầu cho cậu ấy. Cô cõng Bảo vào lều của mình ở gần đó...
-Để tôi xem cậu ấy thế nào?
-Không được đâu thầy ạ? Cả cậu nữa Duy. Không ai được lại gần. Cậu ấy bị nặng lắm. Hãy gọi cho gia đình cậu ấy đến đi ạ....
****
Ngay sau khi xe chở bác sĩ riêng cũng như quản gia của "Bảo" đến, Phương Lê cũng theo xe về cùng "Bảo"...
-Em sẽ đi cùng để chăm sóc cậu ấy...
*****
~~~ Ở thời điểm hiện tại~~~~
-Cảm ơn cậu...
-Không có gì. Bạn bè thì giúp nhau vậy thôi...
Tôi thở dài.. Tình huống này trớ trêu quá..
-Cậu không buồn hay hận tớ chứ Lê?
-Cũng hơi buồn. Hóa ra hotboy trong lòng tớ lại là con gái nhưng không sao... Hận gì chứ.. Bây giờ tớ lại có thể có trao đổi với cậu.. hê hê
Ôi nhìn cái cách cậu ta tỏ ra nham hiểm kìa... Tôi khá lo lắng..
-Cậu không định nói ra đấy chứ?
-Đời nào tớ nói. Nhưng với một điều kiện..
-Cậu nói đi. Ân nhân cứu mạng!
-Cậu phải giả vờ làm người yêu tớ. Há há. Khối đứa tức ói máu cho mà xem...
-Ôi! bó tay với cậu... Chỉ thế thôi à?
-Vâng. Tớ chỉ cần thế thôi. Tình yêu bây giờ tự sướng với tớ, sau đó post lên facebook của cậu, cho bọn con gái ở trường nó phát điên đi...
Tôi bó tay con nhóc này quá.
"Tình yêu của tôi. Nếu không có em tôi sẽ như thế nào đây!"
Lê bắt tôi đăng tải ảnh..
Với nội dung trên. Ảnh đã được hưởng ứng kịch liệt.. Đúng là cặp đôi hoàn cảnh.
*****
-Cậu không sao chứ Bảo???
Hóa ra là Duy đã xông vào từ lúc nào... Cậu ấy đã bỏ tập quân sự để đến đây thăm tôi.
Mới có một ngày mà mắt cậu ấy như thâm quầng đi...
-Sao cậu lại về đây. Tớ không sao đâu...
Cậu ấy chẳng màng gì đến xung quanh.. Ôm chầm lấy tôi và khóc tu tu như đứa trẻ..
-Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không hả?
-Tớ xin lỗi.
-Huhuhu...
-Này. Có chịu buông chồng iu nhà người ta ra không hả??? Không thấy cậu ấy đang bị đau à?
Khi nghe Lê nói xong Duy mới chịu buông ra.. haizzz...
-Sao.. lại gọi cậu ấy là chồng?
Duy hỏi Lê. Cậu ấy nghe vậy nháy mắt nhìn tôi. Lại còn sà vào lòng tôi, ôm tôi như ôm một con thú cưng.
-Cái này phải hỏi Bảo ý. Hí. hí. hí
Tài đóng kịch của Lê làm tôi phục sát đất luôn. Thôi thì tôi cũng cố gắng phối hợp.. Trả ơn cậu ấy tí tẹo có sao.
-Hì. Hôm qua tớ mới nhận ra Lê là người quan trọng. Từ nay cậu ấy là người yêu của tớ. Cậu thấy
<<1 ... 111213