/>
-Có gì nói sau. Tôi phải xử bọn này đã!
(Hắn lại thì thầm bên tai tôi)
-Khùng hay sao? Cậu chưa bằng cái ngón tay ba
tên to béo đó. Muốn chết à?
-Kệ tôi. Sợ thì đi trước đi!
-Đấy là cậu nói nhé. Tôi .. tôi không liên quan!
-Uhm...
Nói xong hắn tránh sang một bên.
(hắn ở đây là Vi Hoàng Anh Duy đấy mọi người)
Lần này cả ba
tên xông vào..
-Hayzaaaaa!!! Nhóc con bọn tao tới đây!!!
RẦM!!!
....
-Này! Thả tôi ra. Cậu làm cái gì thể hả. Để tôi
đánh bọn chúng!
-Thằng nhóc này. Muốn bẹp lép ở đó à!
-Kệ tôi. Thả tay ra!
-Thả cái gì. Tôi ghét cậu nhưng không đến nỗi
muốn nhìn cậu thành thịt thối!
-Uhm...
Nghe xong câu của hắn tôi bỗng thấy cảm động
quá chừng. Hóa ra hắn cũng không đến nỗi xấu
xa như tôi nghĩ.
Tôi cứ thế chạy cùng hắn.
Chắc các bạn cũng đã tưởng tượng ra. Khi ba tên
đấy xông vào đánh tôi, lúc gần hạ cánh thì Duy
cầm tay tôi chạy ra khỏi đó. Ba tên đấy vì có
thân hình quá khổ nên có sự va chạm không hẹ
nhẹ với mặt đất. Tôi và Duy vừa chạy vừa nhìn
nhau cười. Và có lẽ đó là lần mà chúng tôi xóa đi
ác cảm với nhau.
****
Những ngày sau...
Cả trường, ai ai cũng ngạc nhiên vì bỗng nhiên
Duy đến ăn cùng bàn với tôi và Hạo.
Trước đây
cũng có tiếng xấu là chúng tôi ghét nhau, mà rõ
là thế. Nhưng bây giờ khác rồi.
(Cho phép tác gỉa đổi gọi "hắn" là "Duy" luôn
nhé)
Chúng tôi cười nói vui vẻ, thậm chí còn hứa sẽ là
anh em tốt của nhau. Tất nhiên bao gồm cả Hạo
của tôi.
Suốt một tuần liền chơi với nhau, từ ăn uống học
hành. Chúng tôi cùng đến nhà Hạo, nhà tôi, và
hôm nay là nhà Duy...
Thực sự mà nói, nhà Duy chẳng thua gì nhà tôi.
Từ cách thiết kế cổng lẫn nội thất trong nhà quả
là kiệt tác.
-Nhà cậu đẹp thật đấy Duy!
Hạo lên tiếng...
Hắn chỉ mỉm cười. Tôi không nói gì. Nhà Duy
cũng có một lực lượng người làm đồ sộ.
Chúng tôi vui chơi, hết nghịch đàn, chơi game,
lại ăn uống vớ vẩn.
Có lúc Duy hỏi tôi mấy câu khiến tôi cũng phải
giật mình...
-Bảo. Sao tay ông mềm giống tay con gái thế?
Mặt cũng vậy? Cả chân nữa? Thấy tôi nói đúng
không Hạo?
-Ờ. Đúng đấy! Giọng nói thì chưa vỡ luôn.
Tôi mặt đỏ bừng..
-Không có gì nói à? Tôi chuẩn man.
-Thì có ai nói ông gay đâu? Nhưng mà cái lần bị
ba thằng kia đuổi. Cầm tay ông mà tôi cứ tưởng
đang cầm tay một cô gái. Hê hê
Tôi bực mình lên giọng..
-Đưa tay đây tôi coi!
Duy đưa tay ra. Tôi nắm lấy tay Duy, cầm thật
chặt làm cậu ấy đau điếng..
-Có mềm nữa không. Mềm à!!! Thằng dại gái
sinh hoang tưởng này!!!
-AA aa. Tôi biết rồi. Thả tay ra.
Tôi thả tay Duy ra rồi cười khoái chí.
....
Đang đùa nhau thì từ cửa chính xuất hiện một cô
gái vô cùng xinh xắn (thua tôi) lại gần và nói....
-Anh Duy. Ai vậy..? HIHIHI
-À. Bạn tao. Mày lên phòng đi. Ở đây là chỗ của
bọn anh chơi!
-Xer. Em cũng muốn chơi! Giới thiệu bạn của
anh đi! hihi
-Mày bị thế lâu chưa? Sao lúc trước thấy mày
chẳng thèm quan tâm tao đem ai về nhà cơ mà.
-Anh này lạ thật. Em như thế lúc nào. Hì hì...
-Ờ. Để tao giới thiệu...
Duy chưa kịp nói câu tiếp theo thì...
-Xin chào. Em là Vi Hoàng Linh. Em gái của anh
Duy. Anh tên gì?
Con nhỏ đưa tay sang phía tôi. Mắt lung linh
hình trái tim (tôi đoán thế)...
-Mai Anh Bảo...
Tôi nói tên mình luôn. Vậy mà...
-Anh nói hôm nay luôn đi. Lại còn ngày mai làm
gì nữa. Ngày mai hỏi chuyện khác. Hihihi
-Mày bị gì thế. Tên nó là Bảo. Mai Anh Bảo.
Con nhỏ nhìn Duy bỉu môi. Và quay sang cười
toe toét với tôi. (Đẹp trai thật khổ)
-Vậy còn anh này? Anh tên gì vậy?
-Xer. Mày cũng thấy nó cơ à?
-Anh hay thật. Người ta đang có thành ý làm
quen.
-Anh tên Minh Hạo!
Hạo bẽn lẽn trông mắc cười.
Vì con bé em Duy mà chúng tôi phải về sớm để
bảo toàn tính mạng. Nó chẳng khác gì mấy cô
<<1 ... 45678 ... 13>>