Thông Báo:
HẸN GẶP LẠI CẬU
Chuyến tàu Hà Nội – Hải Phòng kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ hầu như luôn khởi hành đúng giờ và đến bến đúng hẹn. Toa số Năm là toa thường, ghế cứng, không có điều hòa, quạt thổi vù vù và luôn đông nghẹt người vào những ngày cuối tuần. Nó ngồi lặng yên quan sát hàng quán đang lùi dần về phía sau.Chuyến tàu Hà Nội – Hải Phòng kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ hầu như luôn khởi hành đúng giờ và đến bến đúng hẹn. Toa số Năm là toa thường, ghế cứng, không có điều hòa, quạt thổi vù vù và luôn đông nghẹt người vào những ngày cuối tuần. Nó ngồi lặng yên quan sát hàng quán đang lùi dần về phía sau.
*
Nó từng làm lớp trưởng trong suốt 4 năm, từ hồi lớp Sáu. Lên trung học, cô giáo chủ nhiệm không có đủ thời gian để chọn ra một lớp trưởng “thí mạng”, và chức vụ tối quan trọng này lại lăn về phía nó.
Lớp nó có hơn 50 mạng. Hai tháng sau ngày đầu tiên nhập học, Dũng được ghi tên trong danh sách những học sinh kém cần được quan tâm nhất. Thứ Ba, tiết Toán trống, bọn trong lớp lại bắt đầu nghịch ngợm linh tinh hoặc lấy sách vở ra cày cuốc. Bàn nó có 3 người. Ngồi cạnh nó là Thắng, một tên con trai thông minh nhưng ngỗ ngược. Thắng và Dũng đang buôn dưa tích cực về trận bóng đá đêm hôm trước, thứ mà nó hầu như không bao giờ có một tẹo kiến thức. Nó lôi tờ báo trong ngăn bàn ra đọc chăm chú.
Phụt!!! Tờ báo bị rút khỏi tay nó một cách không thương tiếc. Nó ngơ ngác nhìn lên thì thấy điệu cười nhăn nhở khoái trá của Dũng, còn Thắng thì đã chạy đi đâu mất từ lúc nào.
- Hehehe. Lớp trưởng đọc cái gì mà chăm chú thế nhỉ? – Dũng đưa cuốn báo lên cao như sợ nó với tay chụp lấy – Truyện cười à? Có gì hay không?
- Ờ, thì đọc cho vui ấy mà. – Nó cười thân thiện kiểu “có trả không thì bảo?”.
- Thôi thế đọc chung nha? Để tôi đọc cho bà nghe.
Chậc, quanh năm suốt tháng chả mấy khi nói chuyện mà bây giờ lại ngồi đọc chung truyện cười cơ đấy! Vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, ngồi chờ “nhân vật cá biệt của lớp” chọn lựa và bắt đầu đọc truyện.
- Blah… bláh… blàh…
Một loạt âm thanh léo nhéo kỳ quái. Nó ngạc nhiên cười khanh khách.
- Đấy, buồn cười không? Truyện tôi kể quá hay!
Dũng trả báo cho nó. Bọn nó ngồi đọc chung như hai người bạn đã thân nhau từ lâu lắm. Chuỗi ngày dài đặc biệt của bọn nó bắt đầu một cách kỳ quặc như vậy.
*
Nó không phải là một học sinh ngoan điển hình, siêu chăm học và lúc nào cũng đi đến nơi về đến chốn. Còn Dũng cũng không phải là một học sinh cá biệt điển hình theo kiểu bất trị và hỗn xược. Bọn nó có thừa thời gian để cùng khám phá hàng chục con đường mới, buôn dưa lê đến tận giờ cơm, bàn tán về mấy đứa khìn khìn trong lớp, dầm mưa đến khi ướt nhẹp trên những lối đi bất tận. Hóa ra cậu bạn lúc nào cũng nghịch phá và cười đùa của lớp nó lại có một thế giới quan sinh động và vốn hiểu biết cực kỳ phong phú. Những cuộc nói chuyện của Dũng và nó trên lớp bắt đầu dài ra. Dài đến mức giờ ra chơi không còn đủ nữa. Mỗi buổi chiều đi học thêm về sớm, bọn nó đạp xe song song trên con đường 10 làn rộng thênh thang. Dũng kể chuyện thao thao bất tuyệt, còn nó cười ầm lên, vang vọng cả con đường vắng vẻ. Không có gì khó hiểu, đạp xe ngay cạnh nó là cây cười thiên bẩm, niềm tự hào của lũ con trai, siêu sao kịch nói của đám con gái và mối bận tâm điên đảo của các thầy cô giáo.
*
Nó từng làm lớp trưởng trong suốt 4 năm, từ hồi lớp Sáu. Lên trung học, cô giáo chủ nhiệm không có đủ thời gian để chọn ra một lớp trưởng “thí mạng”, và chức vụ tối quan trọng này lại lăn về phía nó
Lớp nó có hơn 50 mạng. Hai tháng sau ngày đầu tiên nhập học, Dũng được ghi tên trong danh sách những học sinh kém cần được quan tâm nhất. Thứ Ba, tiết Toán trống, bọn trong lớp lại bắt đầu nghịch ngợm linh tinh hoặc lấy sách vở ra cày cuốc. Bàn nó có 3 người. Ngồi cạnh nó là Thắng, một tên con trai thông minh nhưng ngỗ ngược. Thắng và Dũng đang buôn dưa tích cực về trận bóng đá đêm hôm trước, thứ mà nó hầu như không bao giờ có một tẹo kiến thức. Nó lôi tờ báo trong ngăn bàn ra đọc chăm chú.
Phụt!!! Tờ báo bị rút khỏi tay nó một cách không thương tiếc. Nó ngơ ngác nhìn lên thì thấy điệu cười nhăn nhở khoái trá của Dũng, còn Thắng thì đã chạy đi đâu mất từ lúc nào.
- Hehehe. Lớp trưởng đọc cái gì mà chăm chú thế nhỉ? – Dũng đưa cuốn báo lên cao như sợ nó với tay chụp lấy – Truyện cười à? Có gì hay không?
- Ờ, thì đọc cho vui ấy mà. – Nó cười thân thiện kiểu “có trả không thì bảo?”.
- Thôi thế đọc chung nha? Để tôi đọc cho bà nghe.
Chậc, quanh năm suốt tháng chả mấy khi nói chuyện mà bây giờ lại ngồi đọc chung truyện cười cơ đấy! Vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, ngồi chờ “nhân vật cá biệt của lớp” chọn lựa và bắt đầu đọc truyện.
- Blah… bláh… blàh…
Một loạt âm thanh léo nhéo kỳ quái. Nó ngạc nhiên cười khanh khách.
- Đấy, buồn cười không? Truyện tôi kể quá hay!
Dũng trả báo cho nó. Bọn nó ngồi đọc chung như hai người bạn đã thân nhau từ lâu lắm. Chuỗi ngày dài đặc biệt của bọn nó bắt đầu một cách kỳ quặc như vậy.
*
12>>