Pair of Vintage Old School Fru
GauCute.Wap.Sh
Trang ChủGirl XinhDiễn Đàn
loaThông Báo:
Khai trương diễn đàngaukute.wapka.me mời bạn tham gia, tuyển 3 admin quản lý diễn đàn
no healthy upstream
Trang chủ » »
Tìm Kiếm| Lượt Xem : () | Tập tin chủ đề (0)
↓

Chúng ta sẽ yêu chứ?


- Sớm vậy à? - Ừ!
- Bao giờ?
- Chắc ngày kia!
Từ đó, Vũ chỉ ngồi lặng yên,
không hề mở miệng.
- Vũ, thật ra cậu cũng đến lúc phải về rồi, đâu thể trốn mãi
ở đây?
- Làm thế nào mà cậu biết?
- Bác chủ nhà nói cho tớ biết.
Vũ, cậu vốn không nên ở đây
nữa, bằng ấy thời gian là quá đủ. Cái gì cần trốn tránh đã
trốn tránh xong rồi, cũng đến
lúc cậu phải đối diện chứ!
- Đối diện thì sao? Tớ đâu có
thể làm được gì? Vốn dĩ tớ
không có đủ năng lực thực hiện được ước mơ, vậy thì có
cố gắng cũng để làm gì?
- Tại sao cậu biết là cậu không
thể, khi cậu còn chưa thử lần
nữa?
- Bởi vì sợ cảm giác thất bại lại đến, bởi vì sợ sẽ vĩnh viễn
đánh mất lòng tin vào bản
thân mình…
- Không đâu, về đi, tớ sẽ luôn
ở bên cạnh cậu!
- Thật chứ? - Thật!
- Quỳnh này, có một chuyện,
không hiểu cậu đã biết chưa?
- Chuyện gì?
- À, chuyện là… tớ thích cậu …
Quỳnh mở tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu con trai vừa nói ra
một câu nói mà cô chưa bao
giờ ngờ đến. Khoảng thời gian
ngắn ngủi khiến chúng ta
không thể ước định được
tình cảm của mình, ấy thế mà cậu ấy lại có thể dành tình
cảm cho cô một cách nhanh
chóng như vậy.
- Vì sao?
- Chẳng vì sao cả, thích là
thích thôi, như thể là tìm được người có thể hiểu thấu được
tâm hồn mình vậy…
- Như thế thì là tri kỷ, không
phải là thích đâu!
- Là thích, thật đấy, không
phải như một người bạn, mà là như một người con trai với
một người con gái…
- Vũ, tớ vừa mới chia tay, và
nếu tớ nói rằng tớ vẫn còn
yêu người ấy, thì sao?
Trái với tưởng tượng của Quỳnh, tay Vũ vươn ra chạm
vào khuôn mặt còn vương hơi
lạnh của gió biển, gạt mấy sợi
tóc lòa xòa trước mặt cô. Ánh
mắt cậu ấy còn kiên định
hơn cả vẻ bề ngoài tĩnh lặng. Lúc đó, Quỳnh chợt nhận ra,
cậu bạn bên cạnh bỗng dưng
biến thành một người khác. Có
lẽ, là vẻ kiên định ấy.
- Không sao, tớ thích cậu
nhưng đâu có đòi dành giật tình cảm của cậu. Chỉ cần, cho
tớ được ở bên cạnh cậu là
được rồi…
Chắc chắn Quỳnh sẽ không
thể nào quên nổi buổi chiều
ngày hôm đó, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống đỏ lựng
cả một khoảng không trước
mắt, có một người con trai
yên lặng ngồi nhìn cô rồi nói
ra những câu mà bất cứ cô gái
nào nghe thấy đều cảm động. Cô nếm được vị mặn qua đầu
môi, sự chân thật trước mắt
khiến sống mũi và hốc mắt
bất chợt cay xè.
Thật ra, với một số người, yêu
không phải là giành giật, cũng không phải là cố chấp bắt
buộc đối phương cũng phải
yêu mình nhiều như tình cảm
mình đã dành ra. Yêu, nhiều
khi cũng chỉ cần một sự chân
thành đơn giản như thế. Quỳnh bất chợt cảm thấy
thanh thản. Cô sẽ không quay
lại tìm Minh nữa, bởi vì giữa
hai người mặc dù đã có tình
yêu, nhưng không thể cho
nhau lòng tin để bảo vệ đối phương. Một tình yêu như
thế, cô có muốn quay đầu lại,
cũng không thể quay đầu, bởi
vì kết cục đoán chắc sẽ là cả
hai cùng mệt mỏi và tổn
thương. Trở về Hà Nội, cũng chính là
lúc Quỳnh và Vũ phải tự quay
lại với cuộc sống của mình.
Minh vẫn tiếp tục xuất hiện
bên cạnh Quỳnh, và không
ngừng xin lỗi về lời chia tay nói ra trước đó, anh còn làm
rất nhiều việc, thậm chí là
thay đổi bản thân chỉ để thu
hút sự chú ý của cô. Thế
nhưng, trái lại, Quỳnh dần dần
không có cảm xúc với Minh nữa, sự xa dần của trái tim đã
ướp cho tình yêu nguội lạnh.
Dường như, mọi sự vãn hồi
quá muộn chính là thuốc độc
cho cảm xúc. Vốn dĩ sẽ giữ
những ký ức đẹp, nhưng lại biến thành quên dần đi tất cả.
Quỳnh bỗng thấy nhớ quãng
thời gian ở biển, là thời gian cô
có thể tùy ý lười biếng, tùy ý
tự do, tùy ý làm theo những
gì bản thân thật sự thích, đặc biệt là có một cậu bạn với ánh
mắt mềm dịu như ráng chiều,
tiếng harmonica mang cả vị
của sóng biển để cô tùy ý dựa
dẫm vào.
Thế nhưng con người mấy ai được sống tùy ý mãi như thế?

Quỳnh đến trường tìm Vũ
trong con mắt ngạc nhiên pha
lẫn vui mừng của cậu, chỉ
thấy cậu rút từ túi ra chiếc harmonica quen thuộc, vẫy
vẫy về phía cô.
- Vũ, có chuyện này, không
hiểu cậu đã biết chưa?
- Gì thế?
- Tớ rất nhớ cậu! - Tớ cũng thế, rất rất nhớ cậu!
- Còn một chuyện nữa!
- Lại gì nữa?
- Hình như, tớ cũng thích cậu
nữa… Chúng ta sẽ yêu chứ? Chúng ta không thể hiểu hết
được duyên phận, chúng ta
càng không thể tượng tượng
được kết cục sẽ xảy ra ở
tương lai. Những gì đã qua, sẽ
qua, những gì cần đến, sẽ phải đến. Chỉ cần là duyên phận,
sẽ vĩnh viễn ở lại với nhau.
Giống như tình yêu vốn dĩ có
rất nhiều loại, chúng ta không
thể chọn ra đâu mới là tình
yêu đích thực. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn chỗ nơi để
mình gửi gắm yêu thương, để
có thể tìm được cảm giác an
toàn và chân thực, để có thể
tìm thấy ngư

<<123

Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá : (like - dislike)
vote
/ - phiếu

↑Cùng Chuyên Mục

♥Bạn xem chưa ?

XtScript Error: Timeout.

Game Hot

♥Thống Kê
Từ Khóa:
Quy Định
Hỗ trợ
Liên Hệ: 0986974633
Email: Quang.quachvan50@gmail.com
Chia sẻ bài viết này: sms G ZFT
© 2013-2016 GauCute.Wap.Sh
Powered: xtgem
DMCA.com XtScript Error: Timeout.