GauCute.Wap.Sh
Trang ChủGirl XinhDiễn Đàn
loaThông Báo:
Khai trương diễn đàngaukute.wapka.me mời bạn tham gia, tuyển 3 admin quản lý diễn đàn
no healthy upstream
Trang chủ » »
Tìm Kiếm| Lượt Xem : () | Tập tin chủ đề (0)
↓

Chúng ta sẽ yêu chứ?

nhàng ngồi xuống một mỏm đá nhỏ,
lúc ấy, người đang say sưa suy
tư kia mới chầm chậm quay
sang.

- Tôi chỉ ngồi tạm một lát! –
Quỳnh giải thích trước ánh mắt còn đang ngờ vực kia –
Này, anh đi đâu thế, tôi đã nói
là chỉ ngồi tạm một lát thôi
mà!

- Nhường chỗ cho cô luôn! – Vũ
nói, rồi dợm bước đi, từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn về
phía cô gái bên cạnh.

- Này, trông anh như thế mà
mắc bệnh sợ người lạ à? –
Quỳnh lúc lắc đầu về phía
người con trai đang đi, nheo nheo mắt như trêu chọc.
Vũ hơi khựng lại vì câu nói
bông đùa đó, rồi bỗng dưng,
cậu quay đầu lại. Dưới ánh
mặt trời gay gắt đổ ngược lại
với khuôn mặt cô gái, lọn tóc bay lòa xòa mềm mại và nụ
cười tinh nghịch đã khiến Vũ
có phần sững sờ.

- Thế nào? Tôi cũng không làm
gì anh?


- Nhưng rất phiền! - Tôi có quấy rầy anh đâu?

- Thôi được rồi, tùy cô!


Cứ như thế, dần dà, Quỳnh bắt
đầu biết về người con trai kỳ
lạ đó. Cậu ấy như một tảng
băng cứng đến độ, tưởng như chẳng ai có thể đục đẽo để
nhìn sâu vào trong đó. Thế
nhưng, không một ai phát
hiện ra rằng, chính tảng băng
dày đến như vậy lại có thể
một ngày nào đó tan ra giữa ánh mặt trời.
Thật ra, bên trong tảng băng,
cũng chỉ là một khoảng
không đơn độc.
Quỳnh vẫn luôn cho rằng,
những người đơn độc, thường tìm cách trốn chạy khỏi thế
giới, và trốn chạy khỏi người
khác, chứ tuyệt nhiên không
cho ai đó có cơ hội đến gần. Sự
thật thì không phải vậy, chỉ
cần những người cô đơn tìm thấy chỗ để ký gửi tâm
trạng, họ sẽ bắt đầu bộc lộ
toàn bộ con người mình.
Như cậu con trai với chiếc
harmonica và nụ cười rạng rỡ
ngồi bên cô lúc này. - Có đặc biệt muốn nghe bài gì
không? – Vũ nheo nheo mắt,
bên trong đó là cả một tia chờ
đợi, chiều chuộng khó diễn tả.
- “Đồng thoại” của Trương
Quang Lương đi! - Sao cứ đòi nghe mãi bài đấy?
Bài khác mới mẻ hơn đi!
- Ồ, nhưng bài này rất hay, à
quên, bài này cậu thổi rất hay!
- Thôi được rồi!
- Này, ngày hôm đó, vì sao lại quay lại?
- Hả? Hôm nào cơ?
- Lần đầu tiên bọn mình gặp
nhau ấy! Cậu định bỏ đi,
nhưng rồi lại quay lại!
- À, chỉ là tự dưng cảm thấy tò mò thôi!
- Tò mò cái gì?
- Cậu!
Cũng không hẳn là không có
cơ sở, bởi vì trên thế giới này,
phần lớn những mối quan hệ được bắt đầu bởi sự tò mò
tương tự thế. Nó chính là sự
dao động nhẹ nhàng khi hai
tính cách giống nhau va chạm
vào nhau, để rồi bỗng dưng có
cơ hội trở thành những người bạn đặc biệt trong cuộc sống
của nhau.
Quỳnh đã quen những sáng
sớm chạy dọc bờ cát, theo Vũ
đi xem người dân chài căng
buồm đánh cá trở về, mượn thuyền thúng bơi xa xa phía
biển câu mực, hoặc mạo hiểm
hơn là lặn xuống nước nhặt
vỏ sò.
Những lúc mệt thì cả hai đều
ngồi thừ lên một tảng đá nào đó, hoặc là yên lặng ngắm
biển, hoặc là Vũ sẽ thổi một
bản nhạc nào đó theo yêu cầu
của Quỳnh. Theo thói quen,
Quỳnh sẽ tựa lưng vào phiến
đá mà hát theo những giai điệu đó. Tháng ngày trôi qua
không nhàm chán như trong
tưởng tượng của cô, trái lại,
còn là quãng thời gian cô cảm
thấy tươi đẹp nhất, khó quên
nhất. Bất giác cảm thấy, hóa ra tìm
được một người bạn có thể
hiểu hết toàn bộ con người
mình chính là niềm hạnh phúc
lớn nhất cuộc đời. Niềm hạnh
phúc ấy tưởng như rất khó tìm kiếm, nhưng lại chính là
quanh quẩn đâu đây, chỉ cần
giơ tay ra là có thể chạm tới
được. Kỳ nghỉ hè của Quỳnh kéo dài
gần hai tháng, có nghĩa là, cô
sẽ phải tạm biệt nơi đây, để
trở về. Quãng thời gian trốn
tránh mọi thứ, và cả chuyện
tình cảm với Minh, đã đến lúc cô phải trở về để đối diện.
Thu dọn đồ đạc, Quỳnh vô
thức cảm thấy một lỗ hổng cứ
lớn dần trong tim, để lộ ra
một khoảng trống hoác.
Dường như, cô có chút không nỡ rời xa nơi này, cũng không
nỡ nói lời từ biệt với người
bạn mặc dù chỉ quen trong
một thời gian ngắn ngủi, mà
đã ngỡ như đã từ rất lâu rồi.
- Sao hôm nay tự dưng im lặng thế? – Vũ mỉm cười nhìn
Quỳnh – Có tâm trạng à?
- Không có gì!
- Thấy cậu hôm nay khác lắm!
Quỳnh lơ đãng nhìn về phía
biển, một con sóng tấp vào bờ cát, mang theo một chiếc vỏ
chai trôi lững lờ. Cô cúi người
nhặt chiếc vỏ chai lên, vô tình
giẫm vào phiến đá sắc nhọn
dưới chân, máu chảy ra loang
lổ. - Này, cậu làm sao thế? Chẳng
để ý gì cả? Hồn phách cứ để ở
đâu ấy?
Vũ lo lắng trách Quỳnh vài
câu, rồi vội vã nâng bàn chân
có vết cắt nhọn hoắt kia lên. Máu vẫn chảy, còn mặt cô bạn
nhăn lại vì đau.
- Vũ, tớ phải về thôi!
Chỉ một câu nói đã khiến Vũ
thất thần. Dẫu cậu biết sẽ có
ngày cô ấy phải trở về cái nơi vốn thuộc về cô ấy, nhưng
cậu không ngờ, khi phải đối
diện với cái ngày ấy ngay
trước mặt, cậu lại cảm thấy
lạc lõng đến bàng hoàng.

<<123>>

Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá : (like - dislike)
vote
/ - phiếu

↑Cùng Chuyên Mục

♥Bạn xem chưa ?

XtScript Error: Timeout.

Game Hot

♥Thống Kê
Từ Khóa:
Quy Định
Hỗ trợ
Liên Hệ: 0986974633
Email: Quang.quachvan50@gmail.com
Chia sẻ bài viết này: sms G ZFT
© 2013-2016 GauCute.Wap.Sh
Powered: xtgem
DMCA.com XtScript Error: Timeout.
Pair of Vintage Old School Fru