Thông Báo:
Lời xin lỗi gửi mẹ
êu ơi, con xin lỗi…
Sáng hôm sau, mẹ xách theo một túi khoai lang và mấy quả trứng gà đã luộc sẵn lên đường đi Đông Hoản, đến trước cửa học viện thành phố.
“Cháu chào cô, cháu thấy cô đứng đợi ở đây cả buổi sáng rồi. Cháu có giúp gì được cô không ạ?” Anh bảo vệ cất tiếng hỏi
“Ừ, cô đến tìm con gái, nó cũng học ở trong trường này, cô đã hỏi trước rồi, học viện thành phố là ở đây mà, không nhầm được. Trường này có danh tiếng từ lâu, trường tốt lắm, hi hi! Cháu có quen con gái cô không, nó tên là Hiểu Lệ là học sinh mới của trường, nó ý à, cái gì cũng giỏi, thi đỗ để học được ở Đông Hoản này quả là có bản lĩnh. Cháu xem này, cô còn mang cả khoai lang lên cho nó nữa.”
“Vâng, vâng, phiền cô đứng sang bên cho cháu, ở đây có nhiều xe cộ đi lại!”
“Ừ, được rồi, được rồi, cảm ơn cháu nhé!”
Sự chất phác của mẹ và hơi thở chủ nghĩa cá nhân ở Đông Hoản này hoàn toàn chẳng ăn khớp với nhau. Trước kia, Đông Hoản cũng từng là vùng nông thôn, sau cải cách ai cũng hân hoan với thành quả cải cách nên quên luôn cội gốc của mình từ đâu mà có, quên cả mùi đất badan mới mẻ ở nơi đây.
***
Mẹ cầm túi quà nặng trĩu, lặng lẽ chờ đợi mong sớm được gặp con gái, đợi mãi, đợi mãi….bóng mẹ được ánh mặt trời cất giữ lại để trở thành vĩnh hằng.
“Reng…reng…reng” tiếng chuông tan lớp vang lên, Hiểu Lệ bước ra khỏi lớp học, nhìn về phía đằng xa có bóng ai rất quen, gần hơn nữa, tim cô như bị níu chặt lại, “Mẹ phải không nhỉ? Mẹ!…..Sao mẹ lại ở đây, mình phải xuống đó nhanh thôi.”
Hiểu Lệ cẩn thận lén nhìn những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, dường như cô quên luôn mùi đất badan trên người mình
“Hiểu Lệ à, 100 đồng của con này, còn nữa, nhìn này, mẹ mang khoai lang và trứng gà cho con nữa, đều là của nhà mình làm ra đấy.”
“Đủ rồi!” Hiểu Lệ hét lên
“Mẹ, nghe con nói này, mẹ cứ về đi, ở nhà còn nhiều việc đang chờ mẹ, mẹ lang thang trên Đông Hoản làm gì?”
“Mẹ…..mẹ…..” Nước mắt đang long lanh những giọt nước mắt, mẹ chẳng nào gì!
“Mẹ mau về đi, về đi mẹ……! Con sắp ra ngoài ăn cơm rồi, con sắp phải vào lớp rồi”
“Thế….khoai lang này…..”
“Không cần đâu! Muốn ăn thì đâu mà chẳng có chứ, sao mẹ phải lặn lội xa xôi đén đây chứ? Mẹ mau về đi!”
Trên trời bỗng xuất hiện vài đám mây đen, bắt đầu có những giọt mưa nhỏ, dường như muốn tâm sự điều gì. Mẹ lê bước từng bước chân nặng nề, kéo theo cả con tim chất chứa lên đường về nhà, chẳng phâ biệt được nước mưa hay nước mắt, thế giới đang đảo lộn ngày đêm, con tim mẹ đang tan nát như có vật gì nặng cứ đè lên tâm can mẹ. Những áng mây kẽ trôi, chẳng còn chút màu sắc nào, trong lòng mẹ cũng bắt đầu u ám.
“Hay là nó không thích ăn khoai lang của nhà nữa rồi”, lòng mẹ đang tự cười, mẹ vẫn thương con gái của mẹ lắm
Giơ tay ra tìm kiếm sự yên tĩnh xung quanh, vẫn còn sờ thấy một chút ấm áp còn lại, từng chút từng chút xâm nhập vào cõi lòng sâu thẳm nhất, con tim đã bắt đầu rung động
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con, con đã không hiểu tình yêu mẹ giành cho con! Con xin lỗi mẹ!”
Đêm hôm ấy, Hiểu Lệ khó ngủ, trằn trọc cả đêm. Đứng dậy, dưới ánh đèn vàng vàng, mở cuốn sổ nhật ký, viết vào đó bao điều hối hận: mẹ thật bình dị. Tình yêu của mẹ đối với mình cũng thật bình dị. Mình đã từng không hiểu tình yêu mẹ giành cho mình, mình muốn nói với mọi người rằng, tình yêu bình dị này của mẹ thật vĩ đại. Mẹ thường gọi điện dặn dò mình ở trường phải tự chăm sóc bản thân, ở nơi đây con cũng muốn nói với mẹ rằng, mẹ phải giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Cuối cùng, mình muốn nói với mẹ một câu mà mình luôn giữ trong lòng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ, yêu mẹ mãi mãi!”
“Mẹ cũng yêu con! Mãi mãi….mãi mãi….!”
<<12