XtGem Forum catalog
GauCute.Wap.Sh
Trang ChủGirl XinhDiễn Đàn
loaThông Báo:
Khai trương diễn đàngaukute.wapka.me mời bạn tham gia, tuyển 3 admin quản lý diễn đàn
Trang chủ » »
Tìm Kiếm| Lượt Xem : () | Tập tin chủ đề (0)
↓

Đã đến lúc phải quên

cúng. Bộ phim Du chọn vừa nhẹ nhàng vừa hài hước lại tình cảm. Dự đoán là phim bom tấn của năm. Nhưng mà chẳng ai còn tâm trí để thưởng thức bộ phim đó nữa.

Cốc cà phê đã cạn đáy mà ly trà bạc hà vẫn còn nguyên. Du nhăn mặt, le lưỡi cười :

- Lần đầu uống cà phê đen. Quả thực là không quen.

- Ngốc! Sao lại uống làm gì? Em có biết uống đâu? Rồi say cà phê ra đó đấy.

Du lắc đầu, nắm lấy tay Phong và áp lên má mình.

- Những điều anh thích, em đều muốn thử dù chỉ một chút. Em muốn nhìn nhận cuộc sống này bằng ánh mắt của anh. Vì, em muốn hiểu anh.

Phong gật đầu, nhắm mắt. Du cũng nhắm mắt, cố ngăn cho nước mắt mình khỏi rơi ra. Vì Du biết giờ phút này, vị đắng chát trong cổ họng cô cũng không đắng bằng trái tim cô lúc ấy. Du biết, Phong đã chông chênh. Du biết, cô gái ấy vẫn còn quá nhiều sức ảnh hưởng đến Phong.

Nhưng mà, Du không thể trách anh ấy…

Du hoàn toàn không thể trách anh ấy…

- Nếu như có một ngày anh làm chuyện có lỗi với em, thì em sẽ đối xử với anh thế nào?

- Không thế nào cả.

- Tại sao?



Du ngưng cắt bánh, hướng ánh mắt mình lên đối diện với cái nhìn đang đầy thắc mắc của Phong, trả lời rất đơn giản :

- Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, em sẽ cảm thấy đau lòng lắm. Nhưng vì em là một cô gái tốt, nên anh sẽ không làm thế. Vì đứng trên phương diện tình cảm, điều đó – chuyện có lỗi với em – làm em, cảm thấy đau.

Du lặp lại hầu như là hoàn toàn những lời nói của Phong làm anh hơi sững sờ. Cuối cùng anh quay đi, chỉ nói rất nhỏ.

- Anh biết rồi.

Một câu ấy của Phong đã khiến Du lại tiếp tục tin tưởng một cách hoàn toàn và trọn vẹn. Một câu ấy của Phong đã biện minh cho những lần thất hẹn và những cái im lặng dài hơn cả nước mắt chảy vào lòng Du. Một câu ấy đã ngụy trang cho anh một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo, để dối lừa và (có thể) rời xa Du…

Điều mà đến cả nằm mơ, Du cũng thấy đau đớn.
***

Gần đây Phong hoàn toàn lấy đủ lý do để bận bịu với Du. Cô chấp nhận tất thảy, kể cả sự vô tâm của anh. Cho tới một ngày…

Ngày mà Du tin rằng mình hoàn toàn không thể tiếp tục nỗ lực để ở bên cạnh Phong được nữa.

Phong nói với Du rằng anh ấy phải đi thực tập một tuần. Vì nơi thực tập khá xa cho nên sẽ không về nhà. Du gật đầu đồng ý. Sau đó nhớ ra một chuyện, Du lại kéo tay anh, hỏi :

- Vậy ở đó anh ăn ngoài sao?

- Em đừng lo. Anh ở với bạn, tụi anh sẽ nấu nướng.

Du mỉm cười. "Vậy, anh phải giữ gìn sức khỏe nhé."

Tuần đó cũng là lúc Du thi học kì.

Ngày thứ 6, kết thúc môn thi thứ 3, Du nảy ra ý định tới gặp Phong. Phần vì muốn khiến anh bất ngờ,...phần lớn nhất là bởi vì cô rất rất nhớ anh.

Bất chợt Du nhớ tới cuộc điện thoại ban sáng. Trong lòng hơi khó chịu, Du nhủ thầm "Mặc kệ thôi. Người ta có quyền nói linh tinh. Chỉ cần mình không nghĩ linh tinh là được."

Du đã không nghĩ linh tinh. Du mặc chiếc váy màu trắng tinh Phong tặng, mua một bó hồng bạch lớn, rồi nghĩ sao lại đi đặt một chiếc bánh kem thật ngon và vui vẻ đi tới chỗ Phong.

Đợi mãi ngoài cổng trường mà không thấy Phong tới, Du bèn lấy điện thoại gọi cho anh. Hai lần, ba lần, Phong đều không nghe máy. Nghĩ rằng Phong đang bận rộn thực tập, Du từ bỏ ý định làm phiền anh, tiếp tục đứng ngoài cổng trường đợi.

Trời về trưa nắng lên rất nhiều. Bó hoa trong tay Du ủ rũ vì thiếu nước, bàn chân cũng mỏi dần. Sau đó Du nhìn bó hoa, rồi thì thầm với nó :

- Ngoan nhé! Gắng đợi anh ấy thêm một lát nữa thôi.

Du cứ đứng như vậy chờ Phong. Trong lòng cứ nghĩ tới lúc Phong đang mệt mỏi lại thấy mình, nhất định sẽ rất vui vẻ. Giống như những khi Phong tới, dù có đang mệt mỏi cỡ nào, Du cũng thấy hạnh phúc.

Nhưng mà Du đã đợi mãi, đợi tới khi trời về chiều muộn. Bàn chân mỏi nhừ mà vẫn không thấy Phong đâu. Cô rút điện thoại ra, không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn.

- Anh ấy đang làm gì thế nhỉ? Bụng mình đói meo rồi.

Du lại tiếp tục gọi điện. Nhưng đáp lại cô lúc này là giọng nói của tổng đài viên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

- Hay là hôm nay anh ấy mệt, nghỉ ở nhà? Cũng tại mình. Ai bảo qua mà không báo trước. Lo quá. Nhỡ anh ấy có chuyện gì thì sao nhỉ? Chi bằng đi về nhà anh ấy xem sao.



Nghĩ vậy, Du lại mải mốt đi ra bến xe bus. Chiếc giày búp bê khiến cô đi lại dễ chịu hơn giày cao gót. Nhưng vì đã đi vào nó cả ngày nên bàn chân cô bắt đầu nhức mỏi, ngón chân út đã sưng phồng lên.

Du xuýt xoa, cố gắng cắn răng đi thật mau vì trong lòng tràn đầy lo lắng. Cho tới khi tới bến xe bus, ánh mắt Du tối sầm. Bó hoa và chiếc bánh kem thắt ruy băng hồng trên tay cô rơi xuống đất không một chút cảm xúc.

Đó có phải là người con trai mà cô từng tin tưởng rằng sẽ không làm tổn thương cô đó không?

Đó có phải là người con trai mà cô đã luôn mong muốn người ấy vui vẻ, hạnh phúc đó không?

Đó có phải là người con trai mà cô đã yêu hết lòng, tin tưởng hết lòng, vì người ấy mà chịu không biết bao nhiêu ấm ức, tủi thân đó không?

À không. Phải hỏi là, đó có phải cô gái mà anh ấy đã từng nói r

<<123>>

Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá : (like - dislike)
vote
/ - phiếu

↑Cùng Chuyên Mục

♥Bạn xem chưa ?

icon1001 con hạc giấy
icon17 tuổi, em rẽ ngang theo chồng
iconHuyền thoại của thế giới
icon Phiêu lưu thần tiên II
iconAnh còn nợ em

Game Hot

♥Thống Kê
Từ Khóa:
Quy Định
Hỗ trợ
Liên Hệ: 0986974633
Email: Quang.quachvan50@gmail.com
Chia sẻ bài viết này: sms G ZFT
© 2013-2016 GauCute.Wap.Sh
Powered: xtgem
DMCA.com